“Một lượng bạc. …. ” Người bán hàng cười hiền lành.
“Cái kia…” Tra Tiểu Tân nuốt một ngụm nước bọt, nhìn hắn cười lấy lòng nói: “Có thể hay không cho ta ăn thử?”
“Ăn thử? !”
“Đúng nha!Ngươi nghĩ xem ta chưa ăn làm sao biết có ngon hay không? Lỡ như ta mua rồi ăn thấy không ngon thì sao?Ta chẳng phải lỗ vốn rồi sao?” Tra Tiểu Tân vừa nói vừa nhìn hắn nháy mắt một cách tinh quái.
Người bán hàng nghe xong lời nàng cả người sửng sốt,trước giờ hắn chưa từng nghe người khác nói kỳ quái như thế,nhưng thấy lời nàng cũng có lý nên gật đầu đồng ý: “Được nhưng chỉ có thể ăn được một cái.”Nói xong liền đưa một quả hạt dẻ cho nàng.
Tra Tiểu Tân xúc động cằm lấy ăn trực tiếp,oa!Vừa vào miệng liền tan ra!Trời ơi,ngon quá đi!Người bán hàng quan sát nét mặt của nàng,từ kinh ngạc đến say mê,tiếp đó hai mắt tỏa ánh ángcho nên đắc ý cười “Thế nào?Công tử,ăn ngon chứ!”’
“Rất ngon nha!Chỉ là ta muốn thử thêm một cái nữa.” Tra Tiểu Tân liếm khóe môi vẻ mặt trịnh trọng nói.
“Cái gì?” Người bán hàng kinh ngạc nhìn nàng,ánh mắt hoài nghi không lẽ nàng ta muốn gạt ăn gạt uống sao?
Tra tiểu tân lại trịnh trọng nói: “Lỡ như hạt ngươi vừa đưa ăn ngon,hạt khác lại dở thì sao?Coi như ta mua một lượng bạc một cân,ngươi đưa thêm ta hai hạt! Hơn nữa nếu ăn ngon lần sau ta sẽ gọi thật nhiều người đến ăn,ta là người trong Mộc vương phủ a!”
Cứ như vậy,người bán hàng đáng thương kia bị Tra Tiểu Tân lừa gạt kính dâng thêm hai cân hạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-duyet-quan-tam/1772908/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.