“Đều do ta.. đều do ta, nếu ta không đi đường đó hắn sẽ không bị ám sát …” Tra Tiểu Tân tràn ngập tự trách, nước mắt trong suốt theo viền mắt lần nữa rơi xuống,tay đỡ lấy Mộc Xuân Phong sợ hắn choáng váng ngã xuống đất.
Mộc Xuân Phong bước từng bước khó khăn đi tới phía trước,tròng mắt đen giống như phủ một lớp hơi sương dịu dàng nhìn sang nàng,cười nhẹ: “Nữ nhân ngốc.”
Tra Tiểu Tân ngẩng hai mắt đẫm lệ lên lo lắng hỏi hắn: ‘Bây giờ chúng ta đi đâu?”
Lâu phủ.
Đèn đuốc sáng trưng,rừng trúc nở đầy hoa.
Nếu là bình thường đến thời gian quy định , nơi đây lúc nữa đêm yên tĩnh không một tiếng động,chẳng qua là tất cả yên tĩnh trong một phút đều bị phá vỡ,tất cả hạ nhân đang ngủ đều tỉnh lại,lấy nước,lấy khăn…cả đoàn người đều bận rộn.
“Vốn là cùng đi uống rượu ai ngờ trên đường trở về lại có người ám sát,sau đó lại xuất hiện thêm một người….thật nhiều máu nha…”Tra Tiểu Tân nói năng lộn xộn, nói xong nước mắt liên tục rơi xuống áo trắng loang lổ nhiều vết máu,ngay cả gương mặt trắng noãn cũng có,vô cùng bẩn nhưng ánh mắt lại trong suốt.
Lâu Lan đợi nàng nói xong sau đó mới mở miệng,giọng nói khàn khàn”Ngươi có bị thương không?”Vừa rồi khoảnh khắc hắn thấy nàng thân thể đầy máu bước vào dường như hồn của hắn cũng kinh hãi,mặt và môi hoảng sợ đến nỗi tái nhợt,phải dùng hết tất cả lý trí mới khống chế không để lộ ra một tia hoảng sợ , cho dù là giờ phút này đang yên lặng hỏi nàng nhưng trong tay áo tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-duyet-quan-tam/1772915/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.