Mộc Xuân Phong không phấn chấn vẫn còn ủ rủ đột nhiên nhìn cô cười lạnh nói: “Đúng!Bổn công tử chính là muốn chết!Có liên quan đến ngươi sao?Ngươi cho rằng ngươi là gì của bổn công tử?”Lời nói của hắn như lưỡi kiếm sắc bén đâm sâu vào lòng Tra Tiểu Tân.
Tra Tiểu Tân ngồi yên thật lâu sắc mặt trắng bệch,bầu rượu trong tay rớt xuống,nàng nhịn khó chịu trong lòng đứng dậy nhanh chạy ra ngoài,để lại một lần xin lỗi: “Thật xin lỗi”
Thấy thân ảnh tổn thương của nàng rời đi Mộc Xuân Phong gầm nhẹ ra tiếng, đáng chết!Hắn điên hay sao mà nói những lời tổn thương như vậy với nàng!Trong lòng vừa khó chịu vừa lo lắng,đem tất cả đồ trên giường hất xuống đất,âm thanh vỡ đồ vang vọng khắp bốn phía.Đúng lúc này bên tai vang lên một giọng hát,âm thanh mềm mại mang thêm vài phần nũng nịu.
“Hỉ dương dương lười dương dương mĩ dương dương phí dương dương chậm dương dương dương dương dương hằng nguyên tường, hỉ dương dương lười dương dương mĩ dương dương phí dương dương chậm dương dương dương dương dương Bụi Thái Lang…” Tra Tiểu Tân không biết từ lúc nào lại đến phòng hắn,hai tay cầm hai của cải trắng đặt lên đầu giả làm cừu con,thú vị ở trên cổ nàng đeo mấy vòng dây làm bằng rau củ,vừa hát vừa lắc mông hơn nữa còn khôi hài nhìn qua đúng là kỳ lạ và buồn cười.
“…” Mộc Xuân Phong trong một phút ngẩn ra, không biết nàng đang ở đó làm gì.
“Ta đầu thật linh quang, tâm địa thật thiện lương, ta một viên hồng tâm vĩnh viễn canh giữ ở hồng rất sói bên cạnh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-duyet-quan-tam/1772920/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.