Tra Tiểu Tân tự nhiên chú ý tới vẻ mặt oan ức và tức giận của hắn,nàng nhàn tản phun thêm vài vỏ dưa lên mặt hắn,sau đó cười tủm tỉm lấy trong y phục ra một quyển vở đưa cho hắn: “Binh thư ta đã viết xong ngươi xem qua đi.” Nói xong trong mắt hiện lên một nụ cười xảo quyệt,kể từ sau khi đi theo phúc hắc vương gia Mộc Xuân Phong nàng càng ngày càng tà ác, trước đó cho người đó một ít đường,sau đó đánh thăm dò một chút sau đó đánh vào bụng, đánh cho tới hắn hôn mê rồi đem hắn ra ngoài để ói hết đường ra…ha ha…
Quả nhiên…
“Có thật không? !”Dường như đã quên bản thân vừa muốn làm cái gì, Gia Luật Hằng lập tức đoạt lấy binh thư lật xem rồi đứng lên,cho nên vốn là vẻ mặt đau buồn liền biến thành kinh ngạc,vẻ mặt chó chút kỳ lạ nha,ngay cả khi Tra Tiểu Tân đem vỏ hạt dưa phun lên lỗ mũi hắn cũng không phát hỏa.
“Thế nào? Cóđược không?” Ăn hạt dưa ăn đến khát nước,nàng cầm một ly trà chậm rãi uống,tấm tắc khen ngon,nàng vui vẻ cười hỉ hả.
Gia Luật Hằng thích thú nhìn nàng một cái, lại nhìn binh thư một cái, hắn đi đến ngồi xuống bên cạnh nàng nói: “Những thứ này do một mình ngươi nghĩ ra sao ?” Hắn vừa lật xem một một chút, bố cục tài tình cách dụng quân cũng tỉ mỉ còn có tuyệt chiêu làm cho binh lính tan rã,mà bố cục kiểu này hắn mới thấy lần đầu,thấy những đều chưa hề thấy,xem ra nàng quả nhiên giống như lúc đầu mình tưởng tượng có một chút sâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-duyet-quan-tam/1772932/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.