Tra Tiểu Tân chỉ cảm thấy lông mi hơi ẩm ướt,không cần nghỉ cũng biết lông mi nàng bị bút lông nhất vẽ qua đã biến thành nhất mi đạo nhân,lông mi nhíu lại làm bộ dáng hung dữ nói: “Cười cái gì cười!Để thiếp vẽ cho chàng nha!” Nói xong liền đoạt lấy bút trong tay hắn vẽ một đoạn, giống như nàng,Tra Tiểu Tân cười đến trước ngưỡng sau nghiêng.
Đình viện vốn yên tĩnh nhất thời tràn đây tiếng cười huyên náo.
Hai người náo loạn chốc lát sau Tra Tiểu Tân phát hiện mặt của Mộc Xuân Phong luôn tái nhợt giờ hiện lên huyết sắc tâm trạng nàng trở nên cực tốt, đồng thời lại mở to hai mắt nhìn nhìn chằm chằm chữ viết trên lá phong, không khỏi chấn động thì thầm: “Tiểu Tân.” Nói xong nghi hoặc nhìn Mộc Xuân Phong đứng ở phía sau chăm chú nhìn nàng mỉm cười, nhếch lông mày lên hỏi hỏi: “Chàng viết tên thiếp lên lá cây làm chi nha.”
Mùa thu đến, lá cây theo gió tung bay sau đó rơi xuống mục nát trong năm, năm sau lại giúp đại thụ them khỏe mạnh,đây là ý niệm do hắn nghĩ ra.
Đương nhiên, hắn sẽ không nói cho nàng hắn dụng ý như thế.
“Bởi vì ta cảm thấy nàng rất giống lá cây này.” Mộc Xuân Phong đứng hồi lâu rồi dùng ngữ khí trêu chọc,người đứng ở trong phiến vàng óng ánh màu vàng của lá cây phong,thật phong lưu phóng khoáng.
Tra Tiểu Tân đối với lời hắn nói cảm thấy không phục, bĩu môi nói: “Thiếp có chỗ nào giống? !”
“Nàng không biết là nếp nhăn trên mặt nàng và trên mặt lá không khác nhau lắm sao?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-duyet-quan-tam/1773025/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.