“Thối Lâu Lan! Y Phục này thật quý….không được… Còn có cái yếm…”Tra Tiểu Tân tức giận dường như đã quên bản thân hiện tại trần truồng.
“Ừm… cái yếm của nàng…” Hắn khàn khàn cười đem mặt chôn ở ngực nàng, đồng thời, hai tay cũng xoa nắn mỗi một tấc da thịtcủa nàng.
Chỉ chốc lát sau,lời giáo huấn trong miệng của Tra Tiểu Tân từ hóa thành sinh ngâm, trong màn lụa thỉnh thoảng nghe được đối thoại của hai người.
“Không được, đừng đè lên cục cưng …” Người nào đó thở hổn hển nói.
“Nương tử, ý của nàng là muốn ta từ phía sau tiến vào?” Người nào đó cười đến tà ác.
“A, không cần! Hỗn đản… A…” Người nào đó giận dữ nhưng mà lời nói còn chưa dứt lời liền biến thành vô lực kêu to.
“Nương tử, nàng tại sao không nói?” Người nào đó lại làm bộ quan tâm.
“Ừm… A…” Người nào đó cắn chăn không để bản thân hô lên tiếng, đồng thời con ngươi mọng nước trừng mắt nhìn người làm chuyện xấu.
Đôi mắt hẹp dài của Lâu Lan hiện lên xuân sắc, mồ hôi không ngừng chảy xuống khuôn mặt trắng nõn, có hương diễm có xinh đẹp,đưa mắt nhìn nữ tử xinh đẹp dưới thân, sau đó thâm nhập vào, đồng thời hôn thật sâu xuống.
Lại là một năm mùa đông, cả vường trắng thuần.
Năm trước lúc này Tiểu Tân rất thống khổ, mà năm nay lại được hạnh phúc.
Sáng sớm tỉnh lại hít thở không khí mới mẻ, cả người thoải mái, vừa đúng nhìn thấy Tô Tiểu Lê đang đánh cầu tuyết, vì thế cũng theo đi đến, bởi vì Tra Tiểu Tân có thai cho nên mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-duyet-quan-tam/1773044/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.