Hai người, Tô Uyển Vân và Hứa Hùng, sát thế càng lúc càng cường mãnh, lại thêm sát khí của Từ Hoảng và Triệu Vân bốc lên, toàn trường như bao phủ một luồng tử khí như ở âm la địa phủ. Cục trường hỗn loạn, thế hợp vây của quân Tào biến thành hỗn chiến, không thể phát huy được chiến thuật lấy đông đánh ít.
Tô Uyển Vân ngồi trên mình ngựa, thân mình cong về phía trước như một con tôm, Phụng Tiên trường kiếm trong tay như thiểm điện chém xuống hai ngọn giáo dài, lực kiếm vừa đủ không chém bay ngọn giáo mà chỉ khiến chúng bật sang một bên, đụng phải hai ngọn đao kiếm khác đang trên đà công tới, vó ngựa lại vọt lên, tránh một chiêu đâm lén vào hậu tâm, hóa giải hoàn toàn thế công kích của đám địch nhân bao vây xung quanh.
Tô Uyển Vân kéo cương xoay chéo ngựa, Phụng Tiên Kiếm không một khắc trù trừ, men theo đà xoay của vó ngựa, uốn cầu vồng chém ngược lại, phạt đứt đầu hai tên cầm giáo, máu tươi từ hai cái thân không đầu bắn phụt lên. Tô Uyển Vân một chiêu đắc thế, đời nào chịu bỏ qua khí thế tiến công, lại xẹt vào giữa quân địch, bóng kiếm trùng trùng phủ lên, hai tên cầm kiếm, đao cũng chỉ kịp rên một tiếng tắc nghẹn, đầu đã lìa khỏi cổ. Trường kiếm trong tay Tô Uyển Vân thoăn thoắt sử ra thủ pháp công phu, bám sát đầu Tào binh mà thi triển tuyệt chiêu, chốc lát, đầu giặc đã rụng như sung.
Đám Tào binh thấy Tô Uyển Vân dữ như la sát, mắt phượng trợn ngược, kiếm đẫm máu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-ho-thuong/373074/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.