Đám binh thú của Bách Thú Sơn Vương, ngoài Bách Thú Sơn Vương, ba tướng Tào Lý Điển, Vu Cấm, Nhạc Tiến và Thập Thú Thần Tướng là còn đứng vững. Các tướng Tào, ai nấy đều lặng người kinh hãi trước uy vũ của Triệu Vân.
Bách Thú Sơn Vương Đường Nhật Phong quay sang nói với các tướng:
- Thường Sơn Triệu Tử Long quả danh bất hư truyền, dùng sức trị y e khó lòng, mà dùng binh thú thì vướng sông dài, các tướng tính sao?
Nhạc Tiến cất lời:
- Triệu Tử Long oai mãnh thế nào thì mọi người đều rõ, nhưng tướng đánh trăm trận tất có chỗ mỏi mệt, Tử Long đã phải đối phó với không biết bao nhiêu đại tướng, e rằng lúc này hắn chỉ phô trương chút oai lực cuối cùng mà thôi.
Lý Điển, vốn đã từng chạm trán Tử Long trong trận chiến thành Tân Dã, lắc đầu nói:
- Các tướng quân đừng khinh thường, tài của Tử Long không kém gì Tả Hữu Võ Vương, vả lại tiếng hắn quát còn lồng lộng tận cuối chiến trường, bao nhiêu dã thú cũng phải quỳ mọp lo sợ, cái nội công phổ vào tiếng quát đó, nếu không phải là người mạnh khoẻ, sao có thể làm được?
Đệ Tứ Thú Tướng Ưng Ma Bột Hoàng Hà nghe Lý Điển chê quân dã thú thì tự ái nổi lên, vả lại đây cũng là lần đầu Bột Hoàng Hà xuống núi theo Bách Thú Sơn Vương, chưa từng gặp anh hùng thiên hạ, trong lòng vẫn còn vô cùng kiêu ngạo. Nay nghe Lý Điển nói vậy, tính kiêu căng ngạo mạn nổi lên, Bột tướng quân cười nhạt một tiếng nói:
- Ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-ho-thuong/373088/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.