Phần về đám người Triệu Vân, thấy bên vệ đường có một bãi cỏ xanh tươi mơn mởn, một trong hai tên lính vừa thoát chết khẽ nở một nụ cười hoàn hồn rồi lẳng lặng dắt sáu con tuấn mã đi vòng ra đám cỏ. Cả sáu con tuấn mã phải chạy miết một quảng đường dài, giờ đây được trông thấy cỏ mà lại là thứ cỏ non mướt nên lập tức gục đầu xuống gặm lấy gặm để. Tên quân còn lại vội đi kiếm nước uống.
Triệu Vân nói:
- Hứa Hùng, để lính trông ngựa, mặc cho chúng ăn cỏ, ngươi cũng phải nghỉ ngơi một lúc đi. Vĩnh Thượng xem thương thế của Hứa Hùng và Giản tướng quân xem thế nào.
Hứa Hùng nghe chủ tướng gọi liền nói vọng tới:
- Vĩnh ca ca hãy coi xem thương thế của Giản tướng quân đi, khỏi phải lo lắng cho đệ.
Triệu Vân mỉm cười, rũ ống tay áo cho những giọt mưa rơi xuống, lặng lẻ quay sang xem xét thương thế Giản Ung. Triệu thừa biết tính thuộc hạ, Hứa Hùng thì vẫn vậy, mỗi khi mà đoàn binh dừng chân nghỉ ngơi, Hứa Hùng đều tranh phần canh gác bên ngoài trướng và săn sóc cho năm con ngựa, đợi cho chúng ăn no xong rồi mới chịu đi nghỉ.
Tám năm rồi kể từ ngày Hứa Hùng theo hầu Triệu Vân, tám năm như một ngày không khi nào người tráng sỹ thuộc hạ để gián đoạn hay quên công việc. Dù đã có lính dẫn ngựa đi ăn, nhưng Hứa Hùng vẫn đi theo để trông coi, vì mấy con ngựa này đã vào sinh ra tử với bọn họ không biết bao nhiêu trận, thân thiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-ho-thuong/373139/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.