Booooooong ~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!
Âm thanh va đập như dùng búa đập thẳng vào bề mặt kim loại vang lên chói cả đôi tai.
Trần tiên sinh chảy cả mồ hôi hột khi thấy đầu chùy chỉ còn cách da đầu của mình vài cm và đã bị lớp băng tinh đang bao bộc cơ thể cản lại không thể nhích tới thêm chút nào nữa.
May quá, quá may là lớp băng hộ thể đủ kiên cố, giả sử nó mà chịu đựng không nổi thì giờ cái đầu của mình đã bị đập vỡ nát như ai đó cầm mảnh thủy tinh ném từ trên cao xuống mặt đất rồi.
“ Đánh đủ chưa?? Đánh đủ thì tới lượt lão phu đây, chết này ~~~~~~~~~~~~!!!”
Tay phải tạo thành nắm đấm dốc hết toàn bộ sức lực bú sữa của mình đấm thẳng vào ngực của kẻ địch vẫn còn chưa hoàn hồn sau đòn tấn công vô hiệu của mình ở trước mặt.
Pằng ~~~~~~~~~~~!!! Phục ~~~~~~~~~~~~~!!!
Lý Nguyên Bá “ lần nữa” hứng trọn cú đấm vào ngực và bị đánh bay ra xa kèm theo hiệu ứng “ phun máu”.
Chỉ là khác xa với lần trước, Trần tiên sinh không tỏ ra vui vẻ chút nào, ngược lại còn tỏ ra chán nản vô cùng.
Mẹ kiếp, tính tới thời điểm này đối phương phun máu không dưới bốn lần rồi, mà lần nào phun xong cũng như vẻ không có chuyện gì xảy ra, hoàn toàn không chút vẻ bị thương tật gì cả, rốt cuộc là ngươi phun máu để “ mua vui” cho ta và những người xung quanh xem xem thôi sao???
“ chết, chết, chết ~~~~~~~~~~~~~~~~!!!”
Trần tiên sinh được thế không nhường người, không cho đối thủ cơ hội thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-lu-dai-nao-di-gioi/979132/chuong-409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.