“ Tiên sinh mau mau đứng dậy, không cần phải đa lễ, Xích mẫu không dám nhận trọng lễ của tiên sinh ạ.”
Xích Hạo Tín tỏ ra bối rối vô cùng, vội vã đưa tay đỡ lấy Bàng Thống đứng thẳng người lên, không dám đón nhận cái cúi đầu thi lễ của đối phương.
Đùa à, người ta đường đường là một kẻ mạnh xuất khiếu, nói thẳng ra người ta chỉ cần hắt một cái hơi, đánh một đánh rắm, vỗ một bàn tay xuống thôi cũng đủ để xóa sổ tam đại gia tộc trong Sơn Hải Thành rồi. Người ta nể mặt chủ nhân của mình bước tới thi lễ, nhưng không có nghĩa là một tên gia chủ quèn như mình có thể vênh váo lên mặt được, thái độ cần làm thì phải làm cho đúng mực.
Kẻ mạnh xuất khiếu, cho dù đi tới các vương triều cao cấp, hay thậm chí là trong ngũ đại tông môn, cũng sẽ nhận được sự tôn trọng nhất định, được tôn làm khách quý đấy.
ở một khu vực nghèo nàn như khu vực U Châu, cảnh giới cao nhất chỉ là đạt tới hợp thể, và chỉ đếm trên đầu ngón tay, xuất khiếu đã trở thành tầng lớp chủ lực chính trong cả khu vực rồi.
Bàng Thống cũng nhanh chóng đứng thẳng người lên không cố tình làm màu nữa, nói cho cùng, nếu như không phải nể mặt Dương Kiệt, Xích Trung Nghĩa thậm chí không đủ tư cách lọt vào đôi mắt xanh của mình nữa là.
Sau khi giới thiệu thăm hỏi xong, Xích Hạo Tín lần nữa mời cả nhóm đi về phòng khách để tiếp tục bàn bạc thảo luận hướng đi của nhà họ Xích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-lu-dai-nao-di-gioi/979156/chuong-395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.