“ Năm năm?? Tuyệt đối không thể nào ~~~!!”
Xích Hạo Tín mang theo vẻ mặt đầy kiên quyết và bất mãn nhìn chằm chằm vào Dương Kiệt nói, như vẻ không muốn nhượng bộ với bất kỳ lý do nào.
Chẳng lẽ đối phương chê ít??
Sắc mặt của Dương Kiệt lập tức trầm xuống, cắn răng trầm giọng nói: “ nếu theo chú chúng ta sẽ ăn chia theo tỷ lệ như thế nào là hợp lý ạ??”
Chỉ cần đối phương đừng quá đáng, nể mặt Xích Tiểu Lâm và việc mình đang có nợ với gia đình đối phương, nhịn nhịn chút có thể chấp nhận cho qua, nếu như đối phương không biết điều đòi hỏi vượt quá giới hạn cho phép thì……
Dương Kiệt tuyệt đối không phải tên ngu xuẩn chỉ biết đâm đầu vào mỗi một lối đi, cùng lắm mình đền trả đối phương bằng cách khác mà thôi. Còn chuyện hợp tác xem như chấm dứt tại đây.
“ ít nhất cũng phải là ba, bảy, nếu như được hai, tám thì càng tốt.” Xích Hạo Tín mang theo vẻ mặt đầy kiên quyết khẳng định.
Hai, tám?? Quá đáng lắm rồi đấy ……
Dương Kiệt cố gắng kìm nén cơn phẫn nộ trong lòng, hừ lạnh một tiếng, chuẩn bị đứng lên rời khỏi, kết thúc cuộc hợp tác ngay tại chỗ.
Cứ tưởng ông già Tiểu Lâm là người biết điều trung nghĩa thật thà, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một tên tham lam vô độ, mọi chuyện hướng về lợi ích gia tộc mà thôi.
Anh muốn làm tất cả vì lợi ích cho gia tộc không sai, nhưng ít ra cũng phải biết chống to đôi mắt ra xem xem tình thế và vị trí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-lu-dai-nao-di-gioi/979158/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.