“ lúc nãy ngươi không phải giỏi né tránh, nhảy qua nhảy lại như thằng hề lắm sao??? Thế nào, giờ có giỏi nhảy thử nữa cho bổn thiếu gia xem coi nào.”
Dương Kiệt khẽ quỳ một chân xuống ngay trước mặt một Xích Trung Nghĩa đã hầu như bị khảm sâu vào bên trong mặt đất, chỉ còn chừa lại cái đầu và đôi tay vẫn còn đang trong tư thế chống đỡ Càn Khôn Tháp lúc nãy, cười lạnh trêu chọc nói.
“ ngươi, ngươi có giỏi, có giỏi thì thả, thả lão phu ra, lão phu sẽ, sẽ ….” “ quá trễ rồi, để bổn thiếu gia một chùy đưa ngươi đi gặp con trai và ba lão tổ tông của ngươi ngay tức khắc, chết đi ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!”
Vù ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!! “ Không, lão không cam ……” Bạch ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Không cho đối phương cơ hội lật chuyển tình thế, Dương Kiệt hai tay nắm chùy, cơ thể trực tiếp xoay người ba trăm sáu chục độ như chiếc cối xay đá, Phá Thiên Chùy mang theo tiếng gió rít đáng sợ trực tiếp bổ thẳng vào đầu của Xích Trung Nghĩa chỉ còn biết bất lực tuyệt vọng kêu gào trên mặt đất.
Khoan nói lúc nãy trong lúc bị Dương Kiệt “ đóng” xuống mặt đất như đinh đóng cột, xương cốt trong cơ thể đã gãy vụn không ít, cộng thêm cả người hầu như bị đính chặt trên mặt đất, lúc này có mà phản kháng né tránh bằng niềm tin mà thôi.
cho dù lão đã sở hữu thực lực của một ngụy xuất khiếu tầng thứ 2 đi nữa, cũng là không thể!!
Và sau tiếng vỡ nát như quả dưa bị ai đó cầm gậy bổ thật mạnh vào, máu thịt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-lu-dai-nao-di-gioi/979164/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.