Từ đầu tới cuối Xích Trung Nghĩa chỉ đứng ở một bên lạnh lạnh quan sát, nhìn thấy bộ dạng thê thảm của tam đại lão tổ, trong lòng cười lạnh: “ Hừ, cho đáng đời, để xem lũ già không chết các ngươi còn dám cứng đầu nữa không.”
“ haha, đỡ được một đòn của bổn thiếu gia, nhưng không biết đòn kế tiếp thì sao nhỉ???”
Dứt câu, Dương Kiệt trực tiếp ném Phá Thiên Chùy lên không trung, bản thân từ từ ngẩng cao đầu nhìn về phía quả chùy đang không ngừng xoay chuyển bay lên càng lúc càng cao, dưới ánh mắt đầy kinh hãi thấp thỏm của tam đại lão tổ, chỉ trong tích tắc Phá Thiên Chùy đã biến mất khỏi tầm nhìn của tất cả những người có mặt tại hiện trường, và cũng vào thời điểm này, đôi mắt của anh ta đột nhiên rực sáng, há há cười lớn: “ ném thử tuyệt học mới của bổn thiếu gia đây, Phì Lũ, Phì Lũ gì nhỉ, à đúng rồi, Phì Lũ Ngả Người Móc Bóng ~~~~~!!!”
Chỉ thấy Dương Kiệt hai chân nhún mạnh xuống đất tung người nhảy thẳng lên không trung theo đường thẳng như một mũi tên xé gió.
Khi Dương Kiệt đã nhảy lên tới độ cao nhất định, cũng là lúc Phá Thiên Chùy lần nữa xuất hiện và đang rơi xuống ngay trên đỉnh đầu của anh ta.
Dương Kiệt lập tức xoay người đưa lưng về phía Phá Thiên Chùy đã rơi tới trước mặt, cơ thể lật ngược ba trăm sáu chục độ tại chỗ, chân phải bao phủ bởi luồng chân nguyên màu xanh lá trực tiếp đá thẳng vào bề mặt Phá Thiên Chùy.
Boooooooong ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Một pha ngả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-lu-dai-nao-di-gioi/979170/chuong-385.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.