Trong lúc cô gái đang miệt mài tấn công pháp trận hòng giải cứu cho “ vị cứu tinh” duy nhất của mình. Vị cứu tinh đó đang mang theo vẻ mặt bực bội khó chịu bị nhốt trong một không gian ảo có hình chữ nhật chu vi gần hai trăm mét vuông, ngoại trừ một màn đêm vô tận, không có thêm bất kỳ thứ gì cả.
À không, nói xung quanh không có bất kỳ thứ gì thì không đúng, vì lâu lâu trên đỉnh đầu không ngừng xuất hiện những luồng tia sét thô to bằng bắp tay của người đàn ông trưởng thành giáng thẳng xuống người Dương Kiệt ở phía dưới, đánh tới nỗi say sẫm mặt mày, ba mẹ suýt chút không nhận ra.
Tuy uy lực những tia sét như thế này không thể khiến Dương Kiệt trầy da tróc vẩy, nhưng cảm giác đó tuyệt đối không dễ chịu chút nào.
Mẹ kiếp, chỉ vì chút sơ suất chủ quan, lại lần nữa đẩy bản thân vào thế khó, điều đó mới chính là nguyên nhân chính khiến sắc mặt của Dương Kiệt trở nên khó coi vô cùng vào lúc này.
Thực ra cũng không thể trách anh ta chủ quan khinh địch, chỉ là không thể nào ngờ được nhà họ Xích lại sở hữu một pháp trận đáng sợ như thế này, có thể khó cả một đối thủ vượt trên nhóm người thi triễn cả một đại cảnh giới.
Nhưng trên đời ai mà đoán trước được chữ ngờ chứ???
Tất nhiên, thực ra Dương Kiệt cũng không cần phải quá lo lắng cho an nguy của bản thân.
Trước khi xông vào Xích phủ, như đã giao hẹn với Bàng Thống, nếu như quá nửa ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-lu-dai-nao-di-gioi/979177/chuong-380.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.