Uỳnh uỳnh uỳnh ~~~~~~~~!!! Gào ~~~~ gào ~~~~~~~~~!!! “ Cái gì??? Không thể nào~~~~~~!!!!”
Một cái mỡ bụng khổng lồ xuất hiện chắn ngay trước mặt Dương Kiệt trước khi con Bạch Hổ áp sát tới trước mặt anh ta.
Con Bạch Hổ húc thẳng vào mỡ bụng, chỉ khiến bề mặt mỡ bụng rung nhẹ một cái, hoàn toàn không thể phá hủy được lớp mỡ bụng đầy kiên cố đó. Ngược lại, con Bạch Hổ như bị một lực đẩy đáng sợ đẩy lùi về phía sau, miệng kêu gào một tiếng đầy đau khổ, đầu óc choáng váng không thể định hướng được, vô tình quay ngược đầu lại lao thẳng về phía chủ nhân của nó.
Hiệu ứng phản dam kích hoạt ~~~~~~!!!
“ Biến ~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!” Trịnh Hổ không tiếc chân nguyên trong cơ thể ấn chưởng về phía con Bạch Hổ đang “ phản loạn” quay ngược lại cắn chủ, chỉ là cú chưởng của lão với mục đích xê dịch hướng đâm của Bạch Hổ sang hướng khác chứ không dám đánh vỡ nó.
Đùa à??? Nó là võ hồn của mình, đánh vỡ nó chẳng khác nào lấy đá tự chọi vào chân mình sao??? Tất nhiên là không thể nào rồi.
Rầm rầm rầm rầm ~~~~~~~~~~~!!!
Bạch Hổ bị chuyển hướng đâm thẳng vào rừng cây xung quanh, thậm chí không ít hắc kỵ hoàng gia đang vây ở xung quanh không kịp né tránh trực tiếp bị Bạch Hổ tông thẳng vào chỉ kịp kêu thét một tiếng đầy đau khổ và cơ thể vỡ nát ra thủy tinh pha lê bị vỡ.
đám binh sĩ may mắn thoát nạn ai nấy đều lộ ra vẻ mặt thê lương khi phải tận mắt chứng kiến đồng bọn bị vạ lây chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-lu-dai-nao-di-gioi/979220/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.