“ Dương bang chủ lúc nào cũng không chịu thiệt thòi, lần này xem như bổn hoàng tử thua cuộc vậy.” sau hơn hai khắc giờ cả hai ngậm miệng không ai nói với ai câu nào, Triệu Thiên Cơ đột nhiên mở miệng mỉn cười nói.
“ Quá khen, tại hạ biết rõ bát hoàng tử nể mặt tại hạ là khách nên tỏ ra nhường chấp, chứ hay ho gì đâu, chẳng phải bát hoàng tử cũng mong muốn thế sao??” Dương Kiệt cũng không tỏ ra đắc chí khoái trá, vô cùng hiếm hoi khiêm tốn nói.
Quả thật, Triệu Thiên Cơ có thể tiếp tục ngồi ở đây tới sáng, còn Dương Kiệt tuyệt đối không thể. Nên nhớ rằng lúc này tam công chúa chắc chắn đang phái người săn lùng truy nã anh ta khắp vương thành, anh ta phải tìm cách rời khỏi vương thành càng sớm càng tốt, càng kéo dài tình thế sẽ càng nguy hiểm đối với Dương Kiệt.
Dương Kiệt biết điều đó, chẳng lẽ Triệu Thiên Cơ không biết, hắn vừa bước vào phòng ngồi xuống xong không nói năng câu nào, giờ nay chủ động lên tiếng chịu thua, mục đích là để chứng tỏ thành ý của mình, ngoài ra còn có thể từ trong đó để khẳng định tính cách của đối phương có giống như những gì mình đã nắm bắt được hay không.
là một người háo thắng không chịu thua thiệt cho dù đang ở bất kỳ thời điểm nào.
Đôi mắt của Triệu Thiên Cơ lóe qua tia sáng dị thường nhưng nhanh chóng được hắn che giấu đi.
“ ý của bát hoàng tử là như thế nào??? sẽ giao nộp tại hạ cho Trịnh Hổ để lấy lòng đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-lu-dai-nao-di-gioi/979241/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.