Vù vù ~~~~~~~~~~~~~~!!!
Chỉ thấy một bóng người áo đen vác theo một bao tải lớn trên lưng phóng ra khỏi công chúa phủ, men theo con đường bí mật vắng vẻ ở cửa hậu, di chuyển nhanh về phía trang viên mà Trịnh Hổ đang cư trú.
“ mẹ kiếp, con heo mập này rốt cuộc ăn gì mà nặng thây thế nhỉ?? Ít rất cũng phải gần bốn trăm cân chứ ít ỏi gì.” Vừa vác bao tải di chuyển nhanh miệng vừa lẩm bẩm chửi rủa.
Tuy với cân nặng của Dương Kiệt, bóng đen này mang vác dễ như trở bàn tay, nhưng ít nhiều trong lòng cũng có chút khó chịu khi phải mang “ cục nợ” này trên người, bức xúc than trách vài câu cũng là chuyện lẽ đương nhiên rồi.
“ hừ hừ, tên ngu xuẩn này, một đại mỹ nhân như chủ nhân thậm chí chấp nhận trao thân cho ngươi mà dám từ chối, để xem khi rơi vào tay của Trịnh Hổ, ngươi có còn cứng đầu cao thượng như lúc nãy nổi nữa không?? Hì hì, ta nóng lòng muốn xem xem ngươi sẽ sống không bằng chết như thế nào khi rơi vào tay của kẻ thù không đội trời chung, chắc là hay ho lắm đây.” Bóng người không ngừng buông lời trêu chọc sự ngu xuẩn của Dương Kiệt, tuy thể xác của anh ta đã chết, nhưng linh hồn nguyên thần vẫn còn, nên những lời cười trên đau khổ của kẻ khác của bóng người hoàn toàn được nguyên thần của Dương Kiệt nghe thấy.
Chính vì biết rõ đối phương có thể nghe thấy, nên bóng người này không ngừng buông lời trêu chọc chế giễu, như muốn sỉ nhục anh ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-lu-dai-nao-di-gioi/979245/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.