ở khu vực U Châu này, có rất hiếm hay thậm chí không có người có đủ khí phách để từ chối lời mời gia nhập tông môn của ngũ đại tông môn. Tuy trước kia Triệu Thiên Cơ từng không ít lần từ chối lời mời của các tông môn ở khu vực trung ương, nhưng đó là những tông môn tầm trung, nếu xét về quy mô và lợi ích, chỉ ngang bằng với ngũ đại tông môn của khu vực U Châu hoặc thậm chí không bằng.
vả lại trung ương cách xa U Châu chục Triệu dặm, Triệu Thiên Cơ không thể vì lợi ích không quá lớn nhận được mà phải rời xa quê hương của mình đi tới một nơi xa lạ không rõ tương lai. Quan trọng nhất là, những lời mời của các tông môn kia thật ra cũng chỉ là nửa vờn, không quá nhiệt tình và thành ý, khi Triệu Thiên Cơ từ chối, họ lập tức im lặng không nói năng thêm gì nữa, thậm chí một câu khuyên can cũng không có, đó chính là lý do quan trọng nhất vì sao Triệu Thiên Cơ vẫn còn nán lại ở vương triều Thiên Ưng để tranh giành ngai vàng vào thời điểm này.
Thay vì gia nhập vào một tông môn tầm trung với vị thế có cũng được, không có cũng không sao, vì sao không ở lại tranh giành ngai vàng, thực hiện hoài bão thống nhất U Châu, trở thành thiên cổ nhất đế. Đợi sau này thoái vị nhận được ban thưởng của Thiên Đạo, tới khi đó đừng nói là tông môn tầm trung, thậm chí những tông môn hùng mạnh nhất của khu vực Trung Ương cũng phải tranh giành bể đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-lu-dai-nao-di-gioi/979252/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.