Trên trán của tam đại kim cang đã xuất hiện kẽ đen khi nghe câu hỏi đầy “ ngu ngơ” của Dương Kiệt.
Rốt cuộc tên khốn này nãy giờ đang du ngoại ở phương nào mà tỏ ra mơ mơ màng màng không biết gì thế này??
“ đó là, đó là đội trưởng đội Bạch Ưng, sao hắn lại nằm ở dưới đó thế này???” Dương Kiệt tỏ ra “ kinh ngạc” kêu thét lên.
Tiểu đội Bạch Ưng và tam công chúa tỏ ra phẫn nộ vô cùng trước câu nói “ vô tâm” của Dương Kiệt. Đội trưởng ( thuộc hạ) vừa mới chết tâm trạng đã không vui rồi, thế mà còn gặp tên khốn này tỏ ra những gì diễn ra ở trước mắt không liên quan gì tới hắn, thử hỏi có tức điên lên không chứ??
Chỉ là lúc này không phải là lúc nội bộ lủng củng, nên cả nhóm cắn răng bỏ qua, nhưng trong lòng cảm thấy vô cùng không hài lòng trước thái độ của Dương Kiệt lúc này. Chút thiện cảm vừa thiết lập được đã nhanh chóng tan biến theo chiều gió.
Cảm nhận thấy bầu không khí có chút không bình thường, Dương Kiệt vô cùng biết điều nhanh chóng ngậm miệng lại không nói thêm gì nữa.
“ Haha, sao thế?? Lũ rùa cụt đầu kia!! Rốt cuộc không có một tên phế vật nào đủ dũng khí bước ra sao?? Vậy thì còn không mau chóng tự trói hai tay mở cổng thành đầu hàng, không chừng sẽ nhận được sự khoan hồng của đại nguyên soái của bọn ta. À không, người của vương triều Thiên Ưng có thể khoan hồng, còn lũ phản nghịch thành chủ phủ, các ngươi sẽ bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-lu-dai-nao-di-gioi/979276/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.