“ này lão già, còn đắn đo suy nghĩ gì nữa?? Chẳng qua ông muốn có một người đứng ra chịu tội để xoa bớt nỗi căm phẫn của dân chúng thôi mà, giờ đã có người đứng ra rồi, ông còn muốn gì đây?? Bộ muốn xung đột tiếp tục dâng cao, Bán Nguyệt thành máu chảy thành sông mới hài lòng đúng không??” nhìn thấy Âu Dương Thiện còn do dự không biết, Dương Kiệt tỏ ra không hài lòng trực tiếp lên tiếng quát lớn.
“ Dung nhi khỏi lo, mọi chuyện đã có ta.” Quay sang Hoàng Dung mỉn cười nói một cách đầy kiên quyết.
“ Cái gì, huynh định ……” “ không là ta thì còn là ai nữa?? muội nghĩ sao ta lại để cho người phụ nữ của mình đứng ra chịu tội thay cho người ta chứ?? Ta tuy không phải người tốt, nhưng cũng phải là tên hèn nhát vô dụng tới mức độ đó đâu.”
Không chỉ Hoàng Dung, tất cả những người có mặt ở đây đều dùng ánh mắt kinh ngạc phức tạp pha lẫn chút tôn kính nhìn phóng thẳng về phía Dương Kiệt.
Trong lúc hoạn nạn khó khăn nhất đứng ra chịu thay cho người phụ nữ của mình, những tên đàn ông miệng nói như thế rất nhiều, rất nhiều, nhưng khi thực sự xảy ra chuyện, giữ được lời hứa như mình từng nói thì có bao nhiêu người chứ??
Đôi mắt của tam công chúa khẽ lóe qua tia sáng dị thường khi nhìn chằm chằm vào Dương Kiệt. Lúc này mới sực nhớ lại cảnh tượng khi lão tam đang lao tới tấn công về phía mình, mình đã không tự chủ núp ở phía sau lưng của đối phương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-lu-dai-nao-di-gioi/979302/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.