“ Bảo… Bảo Bảo!!” đôi mắt của Ưng Hoàng mang theo nụ cười nhẹ nhàng ôn hòa bước thẳng ra phía trước, hai tay dang rộng ra như muốn đón nhận bóng người đang lao về phía mình vào lòng vậy.
Khác xa với dự tính của Ưng Hoàng, bóng người đó không hề có ý định lao vào trong lòng của ông ta, chỉ chạy tới ngay trước mặt, dưới cặp mắt ngơ ngác của hơn mấy ngàn người có mặt ở nơi này, trực tiếp giơ tay ra kéo thẳng vào bộ râu dài của Ưng Hoàng, đồng thời mang theo vẻ mặt bất bình nói: “ Phụ hoàng, sau phụ hoàng và mẫu hậu lại tới muộn thế này?? Phụ hoàng biết có bao nhiêu người đã đứng đợi chờ từ nãy giờ hay không?? Ngay cả giờ giấc cũng không giữ đúng, thì làm gì còn nguyên tắc làm việc nữa chứ?? Đường đường hoàng đế của một vương triều, hành vi này tuyệt đối không thể chấp nhận được, hừ hừ ~~~!!”
Ưng Hoàng bị bóng người đó xả một tràng thẳng vào mặt tới nỗi choáng váng đầu óc, nhất thời í ới không thót nên lời.
Những người không biết thậm chí vã cả mồ hôi lạnh, ánh mắt đầy kinh hãi nhìn chằm chằm bóng người dám cả gan “ vuốt râu hùm” không ngừng kéo râu và buông lời xỉa xói vào Ưng Hoàng. Những người biết chuyện sắc mặt ửng đỏ như tôm luộc vì đang cố gắng kìm nến bản thân để không cười phá lên trước cảnh tượng ở trước mặt.
Cả vương triều Thiên Ưng, dám cả gan kéo râu và xả thẳng vào mặt Ưng Hoàng như vậy, chắc chỉ duy nhất mỗi một người, đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-lu-dai-nao-di-gioi/979336/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.