“ vâng, chuyện là thế này ạ ……” Cả hai có chút bất ngờ vì tam công chúa có thể nắm được thông tin nhanh như thế này, không dám giấu giếm điều gì, Hoàng Dung bắt đầu thuật lại toàn bộ sự việc cho đối Phương biết rõ.
“ Thì ra là thế.” Sau khi nghe xong lời tường thuật giải thích của Hoàng Dung, phía bên kia đột nhiên im lặng hồi lâu, giọng nói của tam công chúa lần nữa vang lên: “ Muội hãy yên tâm, mọi chuyện để ta giải quyết. Chỉ là, hy vọng lần này là lần cuối, muội phải chú ý không được gây náo loạn trong kinh thành, nếu không phụ hoàng hỏi tội xuống, ngay cả ta cũng không bao che nổi cho muội nữa đâu.”
“ tam công chúa hãy yên tâm, muội sẽ chú ý điều này, hứa sẽ không tái phạm thêm lần nữa ạ.” Không còn cách nào khác, lỗi ở phía mình, nên Hoàng Dung đành xuống giọng xin lỗi và hứa hẹn sẽ chú ý tới điều này.
“ Hy vọng như thế.” Dứt câu, trực tiếp ngắt kết nối với Hoàng Dung, xem ra tâm trạng của tam công chúa không bình thản như giọng điệu của cô ta nhỉ??
Thì ra là quân đoàn hắc kỵ hoàng gia được phân chia thành hai biên chế, một phụ trách trấn giữ ngoại thành, một phụ trách trấn giữ nội thành. Ngoại thành thuộc quyền kiểm soát của Triệu Thiên Cơ, còn thống lĩnh trong đội thành là do tam công chúa đảm nhận.
Tên đội trưởng lúc này cho người mang tin về đại bản doanh và yêu cầu kích hoạt “ truy sát lệnh”, tất nhiên là phải thông qua cái ngật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-lu-dai-nao-di-gioi/979358/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.