“ Tiễn ca ca xem này, kim châm này cài lên tóc muội trông như thế nào??” “ Đẹp, quá đẹp, một đại mỹ nhân như Dung nhi của ta cài bất cứ thứ gì cũng đều đẹp cả, cây kim châm này chẳng qua chỉ là thêu hoa gấm dệt để tô thêm vẻ đẹp của muội mà thôi.”
“ Xì, chỉ được cái miệng lẻo mép.” “ trời, thiên địa chứng giám, những gì ta vừa nói đều xuất phát từ tận trong đáy lòng, sao có thể gọi là lẻo mép được chứ??”
“ Vậy muội mua cây kim châm này nhé??” “ Mua, mua hết, bất kỳ món gì Dung nhi thích cứ mua hết cho ta.” “ hihi ~~~~!!”
Trong lúc Mộ Dung Tuyết đang rảo bước trên đường phố, đột nhiên nghe thấy tiếng cười đùa của đôi “ tình nhân” trẻ tuổi ở phía xa, ánh mắt không tự chủ hướng về phía đó.
Chỉ thấy Hoàng Dung đang không ngừng lựa chọn những cây kim châm đủ loại hình dáng màu sắc, sau đó Dương Kiệt nhanh tay chụp lấy đích thân cài lên tóc của đối phương, đồng thời bình phẩm khen ngợi.
Nhìn thấy tình cảm thấm thiết của đôi bạn trẻ, Mộ Dung Tuyết không kềm được cảm thấy ngưỡng mộ và có chút tủi thân.
“ tên khốn đó, có dịu dàng với mình như thế không nhỉ??” trong đầu không tự chủ xuất hiện hình bóng của Dương Kiệt, nhưng nhanh chóng lắc đầu thở dài một tiếng, dẹp bỏ những suy nghĩ không thiết thực đi.
Thực ra thì tình cảm giữa Mộ Dung Tuyết và Dương Kiệt không quá sâu đậm, nếu như không muốn nói là hầu như không có, liên kết giữa cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-lu-dai-nao-di-gioi/979361/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.