Nghĩ hoài nghĩ không thấu vì sao mình lại trở thành mục tiêu ám sát của kẻ thù, thậm chí không thể hình dung ra được dung mạo của chủ mưu, đành mang theo tâm trạng và đầy hoài nghi tiếp tục lên đường di chuyển về hướng vương thành. Mặc dù biết rõ tên sát thủ vừa mới tử nạn, chắc chắn sẽ không có đợt ám sát nào xảy ra trong thời gian gần, nhưng dù sao thì thận trọng chút vẫn hơn. Chính vì sự bất cẩn chủ quan mà Dương Kiệt suýt chút phải trả giá bằng mạng sống của mình, không phải sao??
bầu không khí cả nhóm trở nên căng thẳng thận trọng trong mỗi bước đi của mình. Chỉ duy nhất mỗi Hao Thiên Khuyển vẫn mang theo điệu bộ uể oải đi theo phía sau cả nhóm, hoàn toàn không cần để ý tới thứ gì cả.
Cũng phải thôi, đường đường một ma thú cấp 7, thực lực tương đương với kẻ mạnh xuất khiếu cao cấp, chỉ cần hợp thể không xuất hiện, có thể nói là vô địch. Vả lại, đối phương đâu phải nhắm vào mình đâu mà quan tâm để ý chi cho mệt xác.
Thậm chí trong lòng nó còn cảm thấy thích thú khi Dương Kiệt phải sống cho lo âu bị ám sát đấy chứ.
Tốn gần một khắc giờ di chuyển, cuối cùng cả nhóm cũng đã có mặt tại vương thành Khương Lộc.
Có thẻ bài của Tam Công Chúa, nhóm Dương Kiệt không chút khó khăn đi vào trong vương thành. Thay vì đi thẳng về đại bản doanh, cả nhóm di chuyển nhanh về hướng Vọng Tình Các để giao nộp “ nhiệm vụ”.
“ xin hỏi có ai ….”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-lu-dai-nao-di-gioi/979373/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.