“ Kết thúc thôi.” Ngay sau khi hành hạ Dương Kiệt chán chê, cơn điên trong người cũng đã nguội hẳn, Thạch Bảo Ngọc không muốn lãng phí thêm thời gian nữa, quyết định tung cú chốt để kết liễu đối phương, còn mang xác của đối phương về báo cáo nữa chứ.
Tay phải vung lên tạo thành chưởng, vỗ thẳng về Dương Kiệt đã gần như tắt thở ở phía xa.
“ Đồ khốn, mau ngừng tay ~~~~~~~~~~~~~~~~!!!” bàn tay khí khổng lồ từ trên không trung xuất hiện, giáng thẳng vào vị trí Dương Kiệt đang nằm, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một giọng nói đầy hốt hoảng và căm phẫn vang lên, ngay sau đó là một “ bóng đèn huỳnh quang” màu xanh lá khổng lồ xuất hiện, tựa như mũi tên đang bắn tới với tốc độ nhanh như tia chớp, đâm thẳng vào bàn tay khí đang giáng xuống.
Uỳnh ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
“ Cái gì ~~~~~~~~~~~~~~~!!!” Thạch Bảo Ngọc kêu thét lên vì kinh ngạc khi nhìn thấy “ bóng đèn huỳnh quang” chỉ khẽ chạm nhẹ đã đâm thủng cú chưởng khí, chưa ngừng lại ở đó, còn tiếp tục bắn thẳng về phía mình.
Do quá bất ngờ, thậm chí không kịp thi triễn tuyệt học đối phó, chỉ còn cách vung tay tung chưởng vỗ thẳng về phía “ bóng đèn huỳnh quanh” đang bay tới.
Uỳnh ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!! AAAAAAAAAAA~~~~~~~!!!
Tiếng kêu gào của Thạch Bảo Ngọc vang lên liên hồi, bản thân hắn tựa như bị dính chặt vào “ bóng đèn huỳnh quang” đó, bị đẩy bay ra xa mút chỉ, mất hút tại hiện trường.
Dương Kiệt mắt nửa nhắm nửa mở nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, lại cảm nhận thấy cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-lu-dai-nao-di-gioi/979430/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.