Khục khục ~~~~~~~~~~~~~~!!
Tại vùng sa mạc khô cằn nằm sát rìa biên giới phía nam của khu vực U Châu, một bóng người thô tròn như quả bóng khổng lồ từ dưới lớp cát vàng óng trồi dậy, miệng không ngừng khạc nhổ bãi cát vô tình lọt vào trong miệng lúc nào không hay.
“ Hê, nơi này là nơi nào thế này?? Chẳng lẽ dịch chuyển xuyên không tới Sa mạc Sahara của thế giới mình luôn rồi chăng???” Quay đầu liếc nhìn tứ phía, hoàn toàn không thể nhìn thấy đường chân trời, chỉ toàn cát với cát, thỉnh thoảng một cơn gió lốc thổi qua, bụi cát hất thẳng vào mặt khó chịu vô cùng.
“ tên khốn trời đánh kia, hãy đợi đấy, có ngày bố mày sẽ bắt mày quỳ xuống hát bài “ chinh phục” cho mà xem.” Nghĩ tới cảnh bị rượt đuổi truy sát gắt gao của tên đệ tử chân truyền Lãnh Binh Cung, Dương Kiệt không kềm được phẫn nộ vô cùng, nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa đối phương không ngớt.
“ Cũng không biết là Dung nhi đã tới đâu rồi, gần cả tháng mà vẫn chưa thể giáp mặt được với cô ấy.” Tên khốn hoàn toàn không nghĩ rằng mỗi lần dịch chuyển ngẫu nhiên như thế, cho dù Hoàng Dung có thể định vị vị trí của anh ta một cách dễ dàng, nhưng muốn có mặt kịp thời là điều hoàn toàn không tưởng, vì cô ta chỉ có thể di chuyển bằng đôi chân chứ đâu thể dịch chuyển như Dương kiệt được.
Đùng đoàng ~~~ đùng đoàng ~~~~~~!!!
“ Kí Dzì Dzậy?? Động Đất hả???” trong lúc định nhanh chân tiếp tục tẩu thoát, đột nhiên cảm thấy đất cát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-lu-dai-nao-di-gioi/979432/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.