Tuy vẫn giữ được cái mạng, nhưng tình trạng của Dương Kiệt thật sự không khả quan chút nào. Toàn thân đau nhát, nếu như không phải sức phòng thủ của bộ giáp đủ cứng cáp, e rằng không chết cháy thành thành cũng bị bỏng da toàn thân rồi.
Bịch bịch ~~~~~!!!
Nhìn thấy “ Đặng Mỹ Lệ” từng bước từng bước bước về phía mình một cách chậm dãi, trong lòng lập tức trầm xuống.
Chẳng lẽ phải bỏ chạy thật sao???
Tuy không phải hoàn toàn không còn sức phản kháng, nhưng với tình hình như thế này, có trụ lai cũng chỉ là cái bao cát cho người ta hành mà thôi.
“ Ủa?? cô ta ……” Dịch chuyển tức thời đã kích hoạt xong, chỉ cần Dương Kiệt ra lệnh một cái lập tức có thể trốn khỏi cái nơi quỷ quái này, đột nhiên dừng lại khi phát hiện bàn tay của “Đặng Mỹ Lệ” đã vung lên chuẩn bị đập xuống, nhưng đột nhiên ngưng lại trên không trung, toàn thân run rẩy như đang do dự dằn vặt điều gì đó.
“ biết ngay mà, mình đoán không sai mà! Cô ta đích thực là thích mình rồi, nên lúc này không lỡ ra tay với mình đúng không? Biết ngay là trước sau gì cái khuôn mặt điển trai có một ngày nào đó sẽ cứu mạng mình mà, đẹp trai luôn luôn có lợi thế hơn mấy tên xí trai nhiều, người xưa không lừa dối ta chút nào.”
“ Tránh ra mau đồ ngốc ~~~~~~~~~~~!!!” Trong lúc Dương Kiệt đang YY về khuôn mặt điển trai đã cứu mạng bản thân, “Đặng Mỹ Lệ” đột nhiên biến sắc gào lớn một tiếng khiến anh ta giật cả mình, thậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-lu-dai-nao-di-gioi/979438/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.