Uỳnh ~~~~~ uỳnh ~~~~~~~~~~~ uỳnh ~~~~~~~~~~!!
Cả hai trực tiếp sáp lá cà va đập vào nhau liên hồi. Mỗi lần như thế cây chùy của Dương Kiệt đập vào cơ thể của con rối, nó chỉ khẽ lao đảo một hồi lập tức đứng vững, hoàn toàn không phá được phòng thủ của nó gì cả.
Ngược lại nó chỉ cần tung ra một cú đấm, một cú đá, một cú chưởng tầm thường, uy lực những đòn tấn công đó đáng sợ tới mức Dương Kiệt phải biến sắc nhảy sang một bên né tránh, khi không kịp né tránh phải vung chùy ra chống đỡ xong, cảm thấy cánh tay tê tái không còn tý cảm giác, huyết khí và chân nguyên trong cơ thể đảo lộn lên hết, nếu như không phải cố gắng kìm nén lại, e rằng đã phun ra biết bao nhiêu vũng máu rồi.
Không cần tuyệt học, chỉ cần những động tác tấn công thông thường, nhưng uy lực tuyệt đối không thua kém thậm chí mạnh hơn những chiêu tuyệt học, đó chính là điểm đánh sợ của một kẻ mạnh chân tông sư.
“ Mẹ kiếp ~~!! Chẳng lẽ trên người nó không có điểm yếu sao??” Dương Kiệt vừa né tránh vừa phản đòn, đồng thời bộ óc đã vận hành tới mức cực đại, hy vọng có thể tìm ra cách đảo ngược tình thế, nếu cứ tiếp tục như thế này, chỉ có nước quỳ trước đối phương mà thôi.
Không phải sợ đánh không lại, mà sợ cứ giằng co thế này mãi chân nguyên trong cơ thể cạn kiệt, sẽ biến thành món mồi ngon của nó.
Boong ~~~~~~~!!!
Vung chùy quét bay con rối ra phía xa, nó vừa mới chạm đất lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-lu-dai-nao-di-gioi/979447/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.