Pằng ~~~~~~~~~~~~!! Phục ~~~~~~~~~~!!
Cơ thể nặng gần hai trăm ký của Dương Kiệt hứng trọn cú đá của Tử Kỳ Lân vào người, trực tiếp bị đá bay ra xa lăn lộn trên mặt đất, máu từ trong miệng phun bắn ra, ruột gan như muốn đảo lộn cả lên.
Tử Kỳ Lân tất nhiên là không thể nào dễ dàng hạ sát Dương Kiệt rồi, hắn phải không ngừng trút giận hành hạ anh ta cho tới chết mới thôi. Như thế mới có thể khiến cơn căm phẫn trong lòng hắn nguội bớt lại được.
Nhìn thấy Tử Kỳ Lân đang mang theo vẻ mặt khát máu điên cuồng từng bước từng bước đi về hướng mình, Dương Kiệt không ngừng gào thét trong lòng: “ Mẹ kiếp, tên mặt đá làm gì mà lề mề thế nhỉ? Nếu như hắn còn không tới nữa bố mày chỉ có nước hành hạ tới nỗi không còn là người nữa mà thôi. Chẳng lẽ lại phải sử dụng dịch chuyển tức thời nữa sao? Nhưng mà …..”
Đầu óc lập tức vận hành hết công sức để tìm cách thoát thân, đột nhiên sực nhớ ra một chi tiết quan trọng mà mình đã vô tình bỏ qua, đôi mắt lập tức rực sáng, quay về phía Tử Kỳ Lân lớn tiếng nói: “ Khoan, khoan đã, chẳng lẽ một đại cao thủ vô địch vô song như ông lại cam tâm tình nguyện trở thành con chó nghe lời của tên khốn kia sao? Ông ….”
“ Khốn kiếp, chết này ~~~~!!” Dương Kiệt không nhắc thì thôi, nhắc tới chuyện này chẳng khác nào chạm vào nỗi đau tột cùng trong lòng Tử Kỳ Lân sao? Trực tiếp một chưởng ấn thẳng về phía anh ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-lu-dai-nao-di-gioi/979467/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.