“ Hahaha, vui đấy, ta bắt đầu cảm thấy vui rồi đấy. Nhưng vẫn chưa đủ, muốn ta tha mạng cho hắn, phải làm ta vui vẻ hơn nữa mới được.” Hạ Hầu Quân cười một cách điên cuồng, để che đi nỗi ghen tức căm phẫn của mình, mang theo vẻ mặt gian tà dùng lưỡi liếm liếm môi cái, cười nói: “ Hãy trút bỏ hết xiêm y trên người, nhảy một điệu múa khiêu gợi trước mặt ta, điều đó khiến ta vui vẻ tột cùng, không chừng sẽ tha mạng cho hắn cũng nên.”
Không chỉ Hạ Cơ run người trước yêu cầu bỉ ổi tột cùng của Hạ hầu Quân, ngay cả Dương Diễn đang nằm hấp hối dưới chân hắn cũng run rầy liên hồi vì căm phẫn.
Châu Nhất Thông định lên tiếng ngăn cản, nhưng nghĩ lại thực lực và địa vị của mình, cũng bằng thừa mà thôi, đành lắc đầu thở dài một tiếng quay đầu sang một bên, không dám tiếp tục nhìn về phía này nữa.
“ Thế nào? Không phải cô yêu thương hắn hết mình sao? Có thể vì hắn làm bất kỳ điều gì sao? Chẳng lẽ giờ này …..” Hạ Hầu Quân còn định lên tiếng khiêu khích chế giễu Hạ Cơ, trong lòng cho rằng Hạ Cơ chắc chắn không bao giờ dám làm thế, không ai có thể vì người khác mà bất chấp tất cả hy sinh bản thân như thế này được.
Nhưng cảnh tượng tiếp theo khiến đôi mắt đột nhiên giương to ra hết cỡ khi thấy Hạ Cơ mang theo vẻ mặt thất thần tuyệt vọng dùng đôi tay run rẩy của mình từ từ vuốt bỏ lớp vải mỏng hai bên vai xuống, và từ từ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-lu-dai-nao-di-gioi/979472/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.