“ Hahaha, kinh ngạc lắm sao? Nhân Thú quả tuy không còn tác dụng giúp bọn ta tiếp tục tiến hóa, nhưng nếu như bọn ta trong trạng thái trọng thương nguy hiểm tới tính mạng, chỉ cần phục dụng một trái vào, sẽ lập tức hồi phục lại ngay tức khắc.” tên thủ lĩnh đắc chí cười lớn nói.
“ Dám đánh chết thuộc hạ của ta, thật không thể tha thứ được.” Tiếng cười kết thúc, tên thủ lĩnh trực tiếp chĩa cây vũ khí đại phủ trong tay về phía trước, đầu đại phủ rực sáng chói cả mắt. Một cơn gió vô hình đáng sợ xuất hiện trực tiếp bắn thẳng về phía cả ba đang bị chôn chân ở phía xa.
Uỳnh ~~~ uỳnh ~~~~ uỳnh ~~~~~~!!
Cả ba bị hất bay ra xa, máu từ trong miệng phun bắn ra, nhuộm đỏ cả ngực áo.
Chỉ một chiêu, thậm chí không cần dùng tới tuyệt học, cả ba đã bị đánh bay rơi ngã xuống đất trọng thương. Quả thật đáng sợ.
“ hoàn, hoàn toàn không phải đối thủ….” Dương Kiệt dùng tay lau chùi máu dính đầy trên mép miệng, trong lòng không lạc quan chút nào.
Thực ra với kỹ năng dịch chuyển tức thời mà Dương Kiệt đang có, hoàn toàn không thể thoát khỏi nơi này ngay tức khắc. Nhưng nếu như anh ta bỏ trốn, còn Dương Diễn và Hạ Cơ thì sao? Dịch chuyển tức thời của Dương Kiệt không thể mang theo người khác bỏ trốn như của SonGoKu trong 7 viên ngọc rồng.
Bỏ rơi đồng loại giữa nan nguy bỏ chạy một mình tuyệt đối không phải là điều Dương Kiệt muốn làm.
Còn vụ trước kia khi đối diện với Hắc Cam Nham
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-lu-dai-nao-di-gioi/979488/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.