Những trận chiến sinh tử giành lấy sự sống còn như thế này không kéo dài quá lâu, vì ai nấy đều bung hết toàn bộ thực lực của mình ra quyết chiến, không có chuyện nhân nhượng hay fair play gì cả. Không phải mày chết thì tao chết, vậy thôi.
Người chiến thắng sau cùng luôn là người có thực lực mạnh nhất hoặc may mắn nhất. Và sau hơn gần nửa canh giờ, cuộc tàn sát lẫn nhau của các đệ tử Lãnh Binh Cung cũng đã kết thúc. Và người chiến thắng sau cùng một đệ tử đạt tới cảnh giới chân nguyên tầng thứ 2, có thực lực không thua kém là bao so với Hạ Hầu Quân.
Nhìn thấy lá chắn pháp trận được rỡ bỏ, tên đệ tử chiến thắng cuối cùng đang quỳ trên mặt đất hít thở dồn dập vì trận khổ chiến ban nãy thầm thở phào nhẹ nhõm và vui mừng khôn xiết. Ít nhất là mấy tên khốn đó giữ đúng lời hứa, mạng sống của mình tạm thời được bảo tồn. Còn việc báo thù khi bị phản bội và chơi xỏ ư? Nghĩ cũng không dám nghĩ, đợi trốn tới nơi an toàn trước rồi tính sau.
“ Hạ, Hạ Hầu sư huynh, các vị đã hứa sẽ tha, tha mạng cho tại hạ, không biết….” Nhìn thấy đám kẻ thù từ phía xa từ từ bước tới, tên đệ tử sống sót cuối cùng tỏ ra thấp thỏm không yên, cắn răng lên tiếng tỏ vẻ van xin.
Đừng nói là với tấm thân đã bị trọng thương sau khi giành phần thắng cuối cùng như lúc này, cho dù là lúc lành lặn, bị ba, bốn người vây, đặc biệt đối phương có tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-lu-dai-nao-di-gioi/979499/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.