Tư Mã Phong Vân đưa mắt nhìn về phía Dương Kiệt vẫn còn đang nằm trọng thương trên mặt đất, đôi mắt lóe qua tia sáng kỳ dị.
“chính hắn??” Đôi mắt của Đường Tứ tràn đầy sát khí khi men theo ánh mắt của Tư Mã Phong Vân nhìn về phía Dương Kiệt. Lúc này hắn vẫn chưa thể quên được việc bị Dương Kiệt đánh gãy răng trước đám đông.
Lúc đó vì muốn che giấu bản thân nên cắn răng chịu đựng. Lẽ ra còn định khi vào tới bí cảnh nếu như bắt gặp được tên khốn dám sỉ nhục mình, phải khiến hắn sống không bằng chết. Nhưng nếu như “đặc sứ’ muốn chèo kéo hắn, việc báo thù xem ra không đơn giản rồi đây.
Có thể nói lúc này Dương Kiệt là người thảnh thơi thư thả nhất khi không có một ai ra tay với anh ta cả. Cũng phải thôi, vì theo suy nghĩ của đại đa số người bình thường, lúc này Dương Kiệt đang là một kẻ bị trọng thương không có chút tính uy hiếp nào cả. Thay vì ra tay với một tên có thể lấy mạng bất kỳ lúc nào, chẳng thà dốc sức tiêu diệt những tên đang khỏe mạnh trước tính sau. Sau khi giải quyết mấy tên có uy hiếp xong mới giải quyết tới tên trọng thương sắp chết cũng được.
“ Nghe nói Tư Mã huynh cũng có hiềm khích không nhỏ với tên đó, chẳng lẽ huynh chịu cam tâm tha mạng và đứng chung thuyền với hắn sao?” Trong lòng vẫn vô cùng không cam tâm, nên nhanh chóng tìm cách tìm kiếm đồng minh để gây sức ép với “đặc sứ” để rủ bỏ cái suy nghĩ chèo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-lu-dai-nao-di-gioi/979515/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.