Nói cách khác, Kiều Sở trước lúc chết mặc dù thống khổ nhưng một mực chịu đựng chứ không vùng vẫy phản kháng, bình tĩnh giữ nguyên một tư thế, mãi tới tận lúc chết nàng vẫn nhớ tới Thượng Quan Kinh Hồng, muốn nhắc nhở hắn một điều gì.
“Bát gia nói ta mới nhớ, tay trái của Kiều Sở lúc chết không những đặt trước bụng mà còn hơi bị vướng vào dải thắt lưng bên hông, chỉ là lúc đó chúng ta không chú ý tới nó”
“Vướng vào thắt lưng? Lẽ nào là, Kiều Sở sợ sau khi mình chết thi thể sẽ bị dịch chuyển nên cố tình làm vậy để giữ đúng tư thế, có thể người khác sẽ không để ý nhưng Bát gia thì sẽ để ý, nàng biết Bát gia nhất định sẽ để ý……” Bội Lan ngẹn ngào nói không nên lời, Trữ vương thở dài, khẽ nhìn Kiều Sở: “Một người thông minh như muội, đáng lẽ không nên đến Triêu Ca tham tuyển làm vương phi của lão Bát….
”
Nghe hắn nói vậy ai cũng sững sờ, nỗi đau vì mất đi Kiều Sở một lần nữa ập về, dù rằng quãng thời gian mà bọn họ quen biết nàng vốn chẳng được bao lâu.
Phương Minh cầm ống tay áo lau nước mắt, gắng gượng hỏi: “Gia biết Kiều chủ tử muốn nói gì ư?”
Thượng Quan Kinh Hồng không trả lời, giống như vừa phát hiện thứ gì đó, chăm chú nhìn bàn tay của Kiều Sở, nhón tay cẩn thận lôi ra một vài sợi vải lẩn trong lớp da dính dưới móng tay nàng.
“Dùng vải bịt miệng khi giết sẽ không gây tiếng động, nhưng lại sạch như thế này, dưới đất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-nga-khuynh-thanh-vuong-gia-muon-huu-phi/588460/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.