Mí mắt, trong mắt nàng phủ sương, gương mặt nhợt nhạt lạnh lẽo không thể trả lời hắn.
Thượng Quan Kinh Hồng đợi thật lâu không thấy nàng trả lời, đầu óc si dại cho là nàng lạnh quá nói không được, hắn ôm nàng cảm nhận cái lạnh như châm lạnh đâm vào người, lại càng ôm chặt thêm, vận công sưởi ấm cho nàng.
“Sở nhi, nói với ta một câu thôi được không? Ta biết nàng giận ta, ta phải làm gì nàng mới không giận ta nữa?”
Hắn khóc lóc cầu xin, nhưng nàng vẫn im lặng.
Lại lo lắng nhìn xung quanh, thấy bốn phía chất đầy loại quả mơ chua như sực nhớ ra cái gì, lại lưỡng lự không muốn buông nàng ra.
Hắn cẩn thẩn đặt nàng xuống đất, chạy đi vơ lấy một đống quả túm thành một bọc trong áo rồi quay về dỗ ngọt nàng: “Nàng ở đây ăn cái này chờ ta, ta chạy về nhà mẫu phi hái thật nhiều hoa đến xin lỗi nàng, hay nàng thích tự đi hái cũng được, ta cam đoan sẽ không mắng nàng đâu, nàng muốn hái bao nhiêu cũng được, hái hết cũng được, hết rồi ta lại trồng cho nàng hái đến khi nào chán mới thôi……..”.
Nhưng nữ tử vẫn điềm nhiên nhìn hắn không nói một lời nào, thậm chí hắn còn như thấy được vẻ giận hờn trong mắt nàng.
Hắn hoảng hốt không dám nói nữa, bứt lấy một quả đút cho nàng mà nàng cũng không chịu ăn, bờ môi tím tái vẫn không thèm nhúc nhích.
Hắn càng thêm sợ, tự mình nhai rồi mớm cho nàng nhưng cạy miệng nàng thế nào cũng không được.
Đột nhiên ánh mắt lướt qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-nga-khuynh-thanh-vuong-gia-muon-huu-phi/588463/chuong-405.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.