Trên đời này, có rất nhiều thứ chúng ta không thể có được, nhưng giống như nàng đã từng nói với Thượng Quan Kinh Hạo, nhân sinh hậu thế, nàng chỉ hy vọng tình nghĩa chân thành có thể tồn tại, chỉ như thế mà thôi.
Lúc này, Tứ Đại thấp giọng hỏi: “Chủ tử, người nếu đã quyết định rời khỏi phủ thái tử, vì sao không tìm Duệ vương nhờ hỗ trợ? Người không phải muốn gả cho hắn sao? Người nọ đối đãi với chủ tử vô cùng tốt, chắc chắn sẽ nhận lời giúp người mà?”
Kiều Sở khẽ thở một hơi dài.
Đúng vậy, kỳ thật không nhất định phải tiến cung, chỉ cần có thể rời khỏi phủ thái tử thì tới bất cứ đâu cũng được.
Nàng có thể nhờ Duệ vương giúp nàng, nhưng nếu hắn lại một lần nữa tiến cung thỉnh cầu hoàng đế, cho nàng rời khỏi phủ thái tử, tất sẽ lần nữa chọc giận đến hoàng đế.
Còn đối với Hạ vương lại đơn giản hơn rất nhiều.
Thái tử, Hiền, Hạ, Trữ vương trong lúc đó, căn bản là ngầm đấu tranh gay gắt không ngừng, cho nên không có ai sợ phải đắc tội ai, chỉ cần trước mặt hoàng đế không huynh đệ thương tàn là được.
Nàng thấp giọng giải thích cho Tứ Đại nghe.
Tứ Đại nghe vậy, hoảng sợ: “Thì ra là thế.
Nhưng giờ thái tử nhất định sẽ không giúp chúng ta nữa, chuyện phu nhân phải làm sao bây giờ?”
Mỹ Nhân lạnh lùng đánh gảy: “Ngươi cho là thái tử thật sự sẽ giúp chủ tử chúng ta? Nếu hắn yêu chủ tử, có thể nào lại đồng ý giao chủ tử vào tay nam nhân khác?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-nga-khuynh-thanh-vuong-gia-muon-huu-phi/635795/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.