Nàng tưởng nước mắt của nàng đã sớm chảy khô, thật không nghĩ tới, lúc này lại bật khóc….Nàng thật sự cho rằng chính mình đã đủ kiên cường…
Hạ vương thấy nàng khóc, ngược lại luống cuống tay chân, thô dát điệt thanh an ủi nàng: “Ngươi chớ khóc, ngươi nếu không thích liền không cần uống đâu.”
Hắn chuyển sang bực mình với bát canh, liền muốn đem bát canh này quăng đi, đột nhiên lại như sực nhớ tới cái gì, hắn nhíu mày đem bát canh thả vào lại trong giỏ, sau đó cẩn thận lấy nắp đậy lại, chuyển người đi dỗ dành nàng.
“Kiều Sở, ngươi uống một ít thôi cũng được…Trong bát canh này ta có thả vào Bách thảo hoàn, dược này rất trân quý, mặc dù không thể trị tận gốc độc thương lợi hại, nhưng có thể chống lại tác dụng của thương độc, đối với thân thể rất có lợi.
Phụ hoàng ta cũng chỉ có hơn mười viên…Đại ca, Nhị ca, Bát ca, ta cùng tiểu Cửu mỗi người cũng chỉ được hai viên, lúc trước ở trong doanh trướng ta đã cho ngươi ăn một viên, hiện tại đây là viên cuối cùng.”
Bách thảo hoàn? Cái tên này hình như nàng đã từng nghe qua……
Kiều Sở ngẩn ra, lập tức nhớ tới, đêm trước khi đi săn, lúc nàng trốn ở trong thư phòng của Thượng Quan Kinh Hồng đã từng nghe Trầm Thanh Linh nói qua, nếu không phải nhờ viên thuốc Bách thảo hoàn của Thượng Quan Kinh Hồng mà ngay cả hắn cũng luyến tiếc ăn vào, nàng ta liền không có khả năng còn trụ được mà trở về gặp hắn.
Hạ vương thân phận tôn quý, cho nên có vật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-nga-khuynh-thanh-vuong-gia-muon-huu-phi/635996/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.