Lúc này nhìn qua tựa hồ như người nam nhân này có vài phần thật tâm.
Giả là thật mà thật cũng là giả, rốt cuộc là giả hay thật, nàng cũng đã không phân biệt được nữa.
Nàng nhớ lại lời mà hắn từng nói qua với nàng ở thời điểm mà bọn họ bước vào trận đấu thứ ba, lúc đó ý tứ trong lời nói của hắn cũng tương tự như lời vừa rồi của hắn.
Nhưng nàng lại có cảm giác, hiện tại hắn nói ra dường như có điểm gì đó bất đồng.
Nhưng bất đồng ở điểm nào thì nàng cũng không muốn đi truy cứu làm cái gì.
Hiện tại nàng chỉ biết là, nàng phải nắm lấy bậc thang này.
Về sau nàng sẽ không cần phải lo lắng đến chuyện làm thế nào để trở về Bắc địa nữa, bởi vì hắn chắc chắn sẽ không đồng ý.
Nhưng thời điểm hắn xuất binh cũng chính là lúc nàng rời đi.
Nàng chịu đựng cái hôn thật mạnh của hắn dừng lại trên đỉnh đầu, chậm rãi buông mảnh từ bát trong tay ra…
Duệ vương khẽ chấn động, lập tức đoạt lấy mảnh từ bát trong tay nàng ném xuống dưới đất, sau đó vội vàng nắm lấy bàn tay của nàng mở ra xem, nhìn thấy bàn tay chỉ bị rách da chứ chưa có bị mảnh vỡ cắt sâu vào, lúc đó ánh mắt hắn mới hơi hơi thả lỏng.
Nàng quét mắt nhìn hắn một cái, tay hắn bị thương rất nặng, máu của hắn rơi xuống trên tay nàng, nàng chán ghét nói câu “Thực bẩn”, sau đó hướng trên y phục của hắn lau lau.
Duệ vương cau mày, nhưng mâu quang lại lấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-nga-khuynh-thanh-vuong-gia-muon-huu-phi/636011/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.