Kiều Sở ngẩn ra, đột nhiên nhớ tới trước đó có nghe trưởng lão Linh tộc nói, Nhược Tuyết công chúa chỉ vừa mới tỉnh dậy, trong lòng nàng lộp bộp, tuy biết đây là việc của Linh tộc, nhưng trực giác vẫn muốn mở miệng hỏi một câu, mà bên kia, Thượng Quan Kinh Hồng đã nói “Được”, ngữ khí rất ôn hòa.
Nàng liếc mắt nhìn hắn, thấy hắn hướng Nhược Tuyết làm một cái lễ thỉnh, để cho nàng ngồi vào chiếc ghế trước đó Bình nhi đã ngồi.
Nàng thầm nghĩ, đối với mỹ nhân quả nhiên có khác, thật chẳng cần cùng nàng cò kè mặc cả cái gì.
Vốn định truyền đạt cho hắn biết suy nghĩ của mình, lại thấy hắn nhìn về phía nàng: “Làm phiền tiểu thư tìm giúp ta một sợi dây nhỏ”
Ân, lại còn sai bảo nàng nữa cơ đấy! Nàng oán thầm một câu, còn đang muốn đến bên hòm thuốc của Lữ Tống đặt ở trường tháp đằng kia tìm tòi, lại nghe Nhược Tuyết nhẹ giọng nói: ” Tính mệnh này của Nhược Tuyết cũng là do công tử cứu, công tử không cần tị hiềm”
“Phượng Thanh đại phi” cũng cười tiếp lời: “Đúng vậy, đại phu cũng như cha mẹ, những lễ tiết này liền bỏ qua đi thôi”
Kiều Sở biết, Bình nhi tuổi tác còn nhỏ, lại là nam hài nên Thượng Quan Kinh Hồng trực tiếp chẩn mạch liền không có vấn đề gì, nhưng Nhược Tuyết lại là nữ tử, hắn vốn là định huyền tuyến chẩn mạch cho nàng ấy.
Nàng không khỏi khẽ cười trong lòng, ân cứu mạng cùng tị hiềm từ lúc nào thì có thể đánh đồng với nhau? Thực tế mà nói có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-nga-khuynh-thanh-vuong-gia-muon-huu-phi/636117/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.