Lữ Tống có thể biết được những chuyện đó, là bởi vì, một ít thông tin là do hắn cũng có tham dự vào nên biết, một ít là do Kim Đồng đã từng nói qua cho Tiểu Thất biết, còn một ít là do Mịch La sau này nói cho hắn cùng Tiểu Thất mà biết.
Ba năm đối với Nhân giới không phải là ngắn, nhưng đối với Thiên giới lại tựa hồ một cái chớp mắt, nhưng chẳng ai ngờ rằng chỉ ba năm ngắn ngủi này lại xảy ra chuyện.
*****
Lữ Tống kể tới đây thì ngừng lại.
Sau này, mặc dù Thiên giới thiên nhân nhiều vô số, nhưng những người biết chuyện thì lại rất ít, mà biết hết thảy mọi chuyện thì lại càng không có một ai.
Có một số việc, không phải là mấy người trong cuộc kia, thì ai cũng không thể nói rõ, cũng không thể nhìn thấu.
Lưu lại trong đầu hắn chỉ là những chi tiết vụn vặt, là do mình nghe, là tự mình gặp, mà những điều hắn không biết thì lại còn rất nhiều…..
Nghe nói, ở ngày đầu tiên nhập điện, Nhược Tuyết ở ngoại viện đại điện đang tưới cây, thưởng hoa “Ngưng sương”.
Hoa này chính là quà của Long Phi Ly và Tiểu Thất tặng cho Phi Thiên, “Ngưng sương” ngụ ý hữu tình không rời, cũng có ý nghĩa là mãi mãi.
Phi Thiên lúc đó tiến lên, thản nhiên nói, mấy ngày nay…ngươi ở chỗ nào vậy, vì sao lại biến thành bộ dáng như thế này?
Nhược Tuyết nhìn thấy người tới chính là Phi Thiên, nhất thời liền trở nên khẩn trương, ngượng ngùng đứng lên, tuy không hiểu hắn đang nói cái gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-nga-khuynh-thanh-vuong-gia-muon-huu-phi/636126/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.