Ở bên cạnh, Mịch La đột nhiên giống như người điên bổ nhào về phía Phi Thiên, khóc rống lên: “Phật chủ, ta van cầu người, nữ nhi đáng thương của ta, nàng từ nhỏ cho đến lớn vẫn còn chưa một lần hưởng qua cái gì tốt đẹp, hiện tại, nàng cũng chỉ có một cái nguyện vọng duy nhất này, ta van cầu người___”
Phi Thiên đỡ lấy Mịch La, còn phía sau Mịch La, cả Bán Hạ và Hồ vương cũng đều chậm rãi quỳ xuống.
Bỗng dưng Nhược Lam lại không biết lấy đâu ra khí lực, run rẩy từ trên mặt đất đứng lên, chật vật tiến được hai ba bước về phía trước, Tiểu Thất thất kinh liền muốn chạy tới đỡ lấy nàng, nhưng nàng đã lập tức lại ngã xuống đất, đôi mắt trống rỗng nhìn người trước mắt, yếu ớt nói: “Ta cho rằng chúng ta………Ta không hiểu ngươi…”
“Ngươi không cần hiểu ta” Phi Thiên đột nhiên trầm giọng nói.
Thanh âm của hắn làm cho cho những Phật đà cùng người hầu thị nữ trong điện Phi Thiên phải hoảng hốt nhớ lại bộ dáng của Phi Thiên ngày trước, mỗi khi hắn trách mắng Nhược Lam, chính là bộ dáng như lúc này, hắn sẽ khẽ cau mày mà nhìn chằm chằm nàng.
Hôm nay cũng thế___
“Đừng, đừng cầu hắn, người Mị tộc chúng ta vĩnh viễn không cần cầu xin bất kỳ ai”
Nhược Lam bỗng dưng nhẹ giọng cười đến mức thê lương, thân thủ quơ quào trên mặt đất nắm lấy một vật gì, ra sức giơ lên, một dải lụa dài màu lam tuộc khỏi tay nàng bay theo cơn gió.
Nàng khẽ vung tay, một luồng lửa nhỏ từ đầu ngón tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-nga-khuynh-thanh-vuong-gia-muon-huu-phi/636128/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.