Hạ vương không nói chuyện, trong miệng “giá” một tiếng, buông nàng ra, cả hai tay ghì chặt dây cương, con ngựa phi càng lúc càng nhanh hơn, làm kinh động đến không ít người đang đi lại trên đường.
Rất nhanh toàn bộ hàng quán, cửa hiệu lẫn đám đông người đi lại tấp nập đã bị bọn họ bỏ lại phía sau lưng, còn có cả thanh âm mua bán ra giá của người bán hàng lẫn người mua, cùng đủ loại thanh âm bàn tán của một vài người hiếu kỳ nhìn bọn họ, hết thảy cũng đều bị gió tạt qua tai cuốn bay đi mất.
Sâu bên trong chợ có rất nhiều nhà dân.
Mái hiên nhà ai lợp ngói lưu ly ngũ sắc tỏa sáng dưới ánh mặt trời rực rỡ, ngưng tụ lại thành những đốm sáng lân quang, tựa như những hạt trân châu lắp lánh được người ta khảm vào.
Cây nhà ai đang nảy chồi đâm lộc, cành lá xanh mơn mởn, xào xạc đung đưa trong gió.
“Ta mỗi lần đều bị ngươi tính kế, ngươi không thể tha cho ta một lần nào được sao?”
Mãi cho tới khi ngựa của hai người đi vào giữa một con hẻm nhỏ rồi, thanh âm cười nhẹ của Hạ vương mới truyền đến.
Kiều Sở dở khóc dở cười, đột nhiên cảm giác được nam nhân này có thật có vài phần giống hồ ly, vậy mà nàng ngày xưa cư nhiên lại không nhận ra được cơ chứ.
Nàng còn đang nghĩ ngợi trong đầu, Hạ vương một bên chợt thu lại tiếng cười, hạ giọng ở bên tai nàng nói: “Thường xuyên bị ngươi chỉnh, cũng coi như là ta xứng đáng bị như thế, nhưng ngẫm lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-nga-khuynh-thanh-vuong-gia-muon-huu-phi/636183/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.