Mặc dù đang là buổi trưa nhưng không khí ngoài trời vẫn hơi se lạnh.
Ở góc đường, Tần Đông Ngưng nhìn theo thân ảnh của Thượng Quan Kinh Hồng dẫn theo đám người Duệ vương phủ, Trữ vương và Bội Lan biến mất ở đầu ngõ, sau đó lại quay về nhìn bóng hai người đang ôm chặt lấy nhau sâu trong một con hẻm nhỏ ngay bên cạnh.
Sâu bên trong đó, một nam tử dáng người thanh tú đang đứng đưa lưng về phía nàng, hai cánh tay hắn vững vàng ôm chặt lấy một người trong lòng, còn nàng lại đang ở trước một cửa tiệm son phấn giả vờ xem.
Vương Mãng mới vừa rồi đi ngang qua, cũng chỉ liếc nhìn nàng một cái rồi vội vàng đi, có lẽ lúc này vẫn đang tìm Phương Kính, người vốn được cho là đang “theo dõi” hành tung của đám người Duệ vương.
Nhưng hắn nào biết Phương Kính lúc này kỳ thật đang ở gần trong gang tấc, chính là đang ở trong vòng tay của Tông Phác.
Nàng cúi đầu nhìn giày thêu của chính mình.
Vừa rồi hai chân của nàng suýt nữa là không kiềm nén nổi xúc động muốn chạy khỏi chỗ này, nhưng nàng không thể, bởi vì nàng còn phải nghĩ đến đại cục, không thể để cho Vương Mãng hay bất luận kẻ nào biết được mối liên hệ giữa Trầm Thanh Linh và Trữ vương phủ lẫn Duệ vương phủ.
Bởi vì, Trữ vương là biểu ca của nàng, còn Duệ vương là vị ca ca mà nàng yêu quý nhất.
Nàng vốn là thứ nữ của Tần gia, thân mẫu của nàng là con gái một tiểu quan, có thể trở thành thiếp của phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-nga-khuynh-thanh-vuong-gia-muon-huu-phi/636189/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.