Sau đó không biết sao lại bị hắn bế đến đặt lên giường.
Trong lúc mơ mơ màng màng ngủ, nghe trong phòng vang lên tiếng động rất nhỏ.
Kiều Sở hơi mở mắt nhìn, thấy Thượng Quan Kinh Hồng đang cúi đầu ăn cơm, mới sực nhớ vừa rồi hắn chỉ lo đùa nàng, chính mình còn chưa có ăn.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của nàng, hắn ngẩng đầu nhìn lại.
Ánh mắt hai người va chạm, Thượng Quan Kinh Hồng đột nhiên hạ bát đũa xuống, lấy khăn lau miệng, xong đi đến bên giường.
Kiều Sở cảm thấy hơi mất tự nhiên, vì thế liền nhắm mắt lại.
Có trọng lực đè xuống giường, hắn vừa nằm xuống bên cạnh, kéo nàng vào trong lòng.
Kiều Sở cũng đang mệt mỏi, cũng không biết có phải vì đang mang thai hay không, nên mặc dù không muốn để cho hắn ôm, nhưng người lại rã rời đến chả muốn động đậy gì cả, cứ thế mà bất động nằm trong lòng hắn, chỉ chốc lát sau là chìm vào giấc ngủ.
“Kiều Sở, nàng trở nên vui vẻ như thế, có phải vì hai ngày sau đã có thể rời khỏi ta? Cho dù ta có làm cái gì đi nữa cũng đều không được, phải không?”
Thượng Quan Kinh Hồng đăm đăm nhìn nữ nhân nằm im trong lòng, cười tự giễu.
Người nàng có chút lạnh, lạnh giống như mưa rơi bên ngoài cửa sổ, ôm chặt lấy nàng, Thượng Quan Kinh Hồng nhắm mắt lại, trong lòng cũng là một mảnh lạnh lẽo.
Rất nhanh hắn lại mở choàng mắt ra, một tia tàn nhẫn xẹt qua trong mắt.
Qua một lúc lâu mới nhẹ nhàng vỗ chưởng, lão Thiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-nga-khuynh-thanh-vuong-gia-muon-huu-phi/636271/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.