Hoàng đế tất nhiên là không hỏi thêm nữa, chỉ nhỏ giọng lẩm bẩm, Hải Lam….Hình như trẫm đã từng nghe qua cái tên này.
Đương nhiên giọng cực thấp cho nên không ai nghe được câu này của hoàng đế.
Một hàng Tây Hạ cùng chúng thần lại nâng cốc chúc tụng Duệ vương.
Lang Lâm Linh kéo Trầm Thanh Linh vẫn đang đeo vẻ mặt khiếp sợ ngồi xuống, mắt sắt xẹt qua Kiều Sở, nghi hoặc trong lòng lại càng tăng thêm.
Kiều Sở khẽ đóng mắt lại, bên dưới bàn, lòng bàn tay nàng đã chảy đầy mồ hôi lạnh, đột nhiên lại bị người nào đó nắm lấy.
Thượng Quan Kinh Hồng mới vừa rồi còn không thèm để ý tới nàng, lúc này ánh mắt hắn hơi trầm xuống.
Một cỗ nhiệt nóng bất ngờ theo lòng bàn tay chảy vào trong cơ thể, không lẽ…đây chính là vận công chống lạnh trong truyền thuyết nha?
Nàng nghĩ nghĩ, một lúc sau nói: “Ta cảm thấy hơi buồn nôn, muốn ra ngoài đi dạo một chút được chứ?”
Thượng Quan Kinh Hồng nhìn nàng một lát, sau đó thay nàng xin phép hoàng đế, vẻ mặt hoàng đế ôn hòa, thản nhiên “Ân” một tiếng.
Thượng Quan Kinh Hồng lại phái lão Thiết đi theo nàng.
Thấy hôm nay nàng không mang theo hai nha đầu, Lang Lâm Linh trầm mặc một hồi, xong nói: “Gia, tuy là có Thiết thúc đi theo thì tuyệt đối an toàn, nhưng thân thể muội muội không khỏe thì tốt hơn vẫn cần có nha hoàn đi theo hầu hạ, không bằng để Hương Nhi đi theo muội ấy đi”
Thượng Quan Kinh Hồng gật đầu, ôn thanh nói: “Vẫn là Linh nhi lo lắng chu toàn”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-nga-khuynh-thanh-vuong-gia-muon-huu-phi/636307/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.