Rõ ràng đã không nghĩ sẽ gặp lại, bên tai nghe được tiếng vang, nàng mở to mắt nhìn rõ bộ dáng người vừa đến, lòng Kiều Sở không hiểu sao phát run lên, giữa hai người bọn họ đã sớm là một cái tư vị rất khó nói rõ.
Y nữ lúc trước đã bị Hạ vương đuổi ra ngoài, Hạ tổng quản nhanh chóng đóng cửa lại.
Thượng Quan Kinh Hồng đứng cách nàng mấy bước, tham lam nhìn vào đôi mắt nàng, trong mắt hắn lướt qua biết bao nhiêu cảm xúc hỗn độn, có khiếp sợ, mà càng nhiều hơn chính là đau lòng cùng cừu hận chợt lóe.
Hắn xưa này lúc nào cũng tươm tất sạch sẽ, nhưng lúc này lại một thân nhiễm đầy máu tanh, mà nghiêm trọng nhất chính là đùi bên phải.
Tâm nàng như bị thứ gì đó sắc bén đâm vào.
Mắt hắn đột nhiên lộ ra vẻ tàn nhẫn, dừng ở trên người Hạ vương lúc này đang ôm nàng trong tay.
Bạc môi mỏng khẽ mím lại, Hạ vương cẩn thận đặt Kiều Sở nằm xuống giường: “Ta đã bảo y nữ để lại hòm thuốc, ngươi…………”
Lại nhìn thấy hòm thuốc trên tay Thượng Quan Kinh Hồng, Hạ vương ngẩn ra, dừng lời, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như thế mà hắn vẫn có thể chạy về Duệ vương phủ để lấy hòm thuốc sao……………..
“Các người ở trong này không tiện, đều ra ngoài trước đi”
Thượng Quan Kinh Hồng đã bước nhanh tới, vẻ nghiêm khắc hiện dần lên trong mắt, khi dừng lại trên người Kiều Sở liền biến thành kịch liệt đau.
“Y nữ trong phủ ta đã nói, nàng vốn là không bị thương nặng đến như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-nga-khuynh-thanh-vuong-gia-muon-huu-phi/636392/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.