Tuy hai người đến cả hài tử cũng đã có, nhưng nghe vậy vẫn khiến Kiều Sở đỏ mặt tía tai, mà trước mắt tối đen như mực khiến nàng chẳng thể thấy rõ được mặt hắn, đêm đen yên tĩnh, im ắng tới mức chỉ có thể nghe được tiếng tim đập, mà kia hình như là….của nàng.
Tuy nàng đã lựa chọn quay lại, nhưng tận sâu trong đáy lòng vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận cái loại tiếp xúc thân mật như thế này.
“Chàng không muốn nói thì thôi, ta cũng chẳng muốn nghe nữa….”
Nàng phản bác, nhưng cũng không thể phủ nhận là lời của hắn khiến nàng phải xấu hổ, lại nghĩ tới tình cảnh hiện tại của hắn, trong lòng liền mềm nhũn, trong bóng tối run rẩy mò mẫm đi sờ đầu hắn đang chôn trên hõm vai nàng, đẩy đầu hắn tách ra, sau đó chậm rãi sờ soạng lên thiết mặt.
Trong khoảnh khắc đó, hô hấp của hắn trở cũng nên dồn dập, nàng rõ ràng cảm nhận được hai cánh tay đang khóa hai bên bả vai mình trở nên căng thẳng, làm hai cánh tay của nàng cũng bị ghìm đến phát đau.
Nàng sợ động tới vết thương của hắn, vội nói: “Chàng buông lỏng ra chút……….”
Hắn ngược lại có chút hung tợn: “Nàng đừng tra tấn người như vậy.
Mau!”
Giọng hắn đã khàn đi hết bảy tám phần, Kiều Sở cắn môi, lòng co rút đến chặt chẽ, cuối cùng cũng tháo được thiết mặt cũng đeo quá mức chặt chẽ xuống, kiễng chân, môi nhẹ nhàng chạm lên mặt hắn.
Chạm nhẹ một cái, đang định rời đi, đột nhiên cảm giác một trận kình phong sát qua tay, “Keng”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-nga-khuynh-thanh-vuong-gia-muon-huu-phi/636412/chuong-336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.