Nàng chỉ thẳng vào mặt hắn, ánh mắt cũng gắng gượng cứng rắn: “Nói đi, Thượng Quan Kinh Hồng, mau nói!”
“Từ lúc chúng ta bắt đầu đều luôn có bọn họ chứng kiến, đến bây giờ ngươi phụ ta thì lại không dám phụ trước mặt bọn họ sao? Thật nhu nhược!”
“Thanh nhi, tốt nhất bọn ta nên đi thôi, muội ở lại cùng lão Bát nói chuyện một lát đi”
Trữ vương thở dài, gượng cười, hắn là nam nhân, lại cũng là một nam nhân từng có cơ thiếp, cho nên hắn hiểu được Thượng Quan Kinh Hồng muốn nói gì.
Nhớ lại cái ngày tiễn Kiều Sở đi, hắn rõ ràng thấy được toàn bộ vẻ lạnh lùng trong mắt Thượng Quan Kinh Hồng phút chốc đều bị rút đi, mất hết can đảm nhìn theo bóng lưng Kiều Sở mãi cho tới khi biến mất, hai chân cũng không hề nhúc nhích, cũng ngay lúc đó, bọn họ liền hiểu được tình cảm mà Thượng Quan Kinh Hồng dành cho Kiều Sở là thế nào.
Không đơn thuần chỉ là tình cảm vương vấn của Thượng Quan Kinh Hồng lúc mất trí nhớ, như hoa trong gương, trăng trong nước nữa, mà là tình cảm chân thật tự đáy lòng.
Trải qua bao nhiêu chuyện, cho đến ngày hôm nay hắn lại lần nữa cầm quyền, thì sự kiên nhẫn của hắn cũng đã chạm đến giới hạn, hắn có được tất cả mọi thứ, nhưng không thể chịu đựng nổi việc mất Kiều Sở, lại không muốn Thanh Linh khó xử, mới bảo bọn họ đi trước___
Trầm Thanh Linh vẫn giữ một vẻ mặt cố chấp gần như phát điên, chầm chậm liếc nhìn qua từng người, giọng lạnh tanh: “Ta biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-nga-khuynh-thanh-vuong-gia-muon-huu-phi/636477/chuong-358.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.