“Linh nhi còn muốn chơi nữa không?”
Mọi người đều đang hành lễ vậy mà Thượng Quan Kinh Hồng lại chẳng phản ứng gì, chỉ quay sang ân cần hỏi Lang Lâm Linh, khiến dám hạ nhân không khỏi lo lắng.
Lang Lâm Linh khẽ cười đáp: “Cũng không còn sớm nữa, để thiếp bồi gia đi dùng bữa, Kiều muội muội cũng đi luôn”
Đuôi mắt Lang Lâm Linh khẽ lướt qua Kiều Sở, Kiều Sở biết nàng ta đang lo lắng chờ câu trả lời, nàng liền đối với Thượng Quan Kinh Hồng nói: “Gia chờ một chút, có thể để Kiều Sở nói nốt mấy câu với Lang tỷ tỷ rồi hẵng đi được không?”
Thượng Quan Kinh Hồng ừ một tiếng, Kiều Sở với Lang Lâm Linh tránh ra một bên, Kiều Sở hạ giọng nói: “Lang tỷ tỷ, mọi chuyện đều do gia quyết định, không phải chỉ dựa vào Kiều Sở, nhưng Kiều Sở chúc phúc cho tỷ tỷ”
Lang Lâm Linh hơi chấn động, sau đó lạnh giọng nói: “Muội muội nên hiểu được thế nào là vẹn cả đôi đường”
“Thực sự là Kiều Sở lực bất tòng tâm.
Kỳ thực nếu tỷ tỷ toàn tâm toàn ý đối với gia thì gia nhất định cũng biết.
Ta là thành tâm chúc phúc cho tỷ tỷ”
Trước kia nàng sẽ không phá hỏng việc của hắn, hiện tại vẫn vậy, dù cho tình cảm giữa nàng và hắn có thế nào thì nàng vẫn sẽ tôn trọng những quyết định của hắn.
Nam nhân có kiêu ngạo của nam nhân, người có thể chết nhưng tôn nghiêm thì không thể đánh mất.
Với lại nếu hắn là người không kiên định, chỉ vì lợi ích trước mắt mà vứt bỏ cả tôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-nga-khuynh-thanh-vuong-gia-muon-huu-phi/636500/chuong-379.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.